Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 Cao Thiên Hải không nể mặt nói, khiến Lệ Hướng Phong lúng túng sờ sờ lỗ mũi, "Takhông tháy nó là thừa, mỗi một bước cũng không thể có sai lầm."

 "Là thế này phải không?" Cao Thiên Hải khẽ cười một tiếng, không tin tưởng những gì Lệ Hướng Phong nói.

 Lệ hướng phong cố ý coi thường sự giễu cợt của Cao Thiên Hải , làm bộ lơ đãng hỏi chuyện về Đông Ngưng Song, "Đúng rồi, ta nghe Đông Ngưng Song nói, nàng không phải là con gái của hắn, có chuyện này thật sao?"

 Thẳng thắn nói, đây mới là chuyện hắn để ý nhất, chính là vì chuyện này hắn mới đến.

 Hắn không nên cùng con gái của kẻ thù lên giường, hơn nữa còn mê luyến thân thể của nàng, hắn hiện chỉ mong nàng không phải con gái của Đông Tiến Thần, bằng không hắn thật không biết làm như thế nào cho phải.

 "Điều này rất quan trọng sao?" Cao Thiên Hải một ánh mắt khôn khéo nhìn Lệ Hướng Phong, cố gắng tìm ra đáp án.
Thì ra là như vậy! Đây mới là lệ hướng phong hôm nay tới mục đích.

 "Chẳng qua là thuận miệng hỏi, cũng không quan trọng." Lệ Hướng Phong cảm nhận được ánh mắt sắc bén củ Cao Thiên Hải , cố ý hời hợt mà nói.

 "Vị cô nương kia nói không sai, bọn họ không có quan hệ máu mủ." Cao Thiên Hải nhàn nhạt mở miệng.

 "Như vậy bọn họ thật không có quan hệ cha con." Thật tốt quá! Sự thật này đối với Lệ Hướng Phong mà nói làm hắn giảm bớt đi cảm giác tội lỗi, nổi lên sự vui sướng.

 "Đúng. Nghe nói năm đó Đông Tiến Thần lợi dụng quyền thế mạnh cưới mẹ Đông Ngưng Song , mà vị tiểu thư này không thể tiếp nhận, hai người quan hệ như người lạ." Đông Tiến Thần cưới là thật hay giả không biết, nhưng là Đông Ngưng Song hận Đông Tiến Thần là chuyện có thực.

 Lệ Hướng Phong cẩn thận hồi tưởng vẻ mặt của Ngưng Song, lúc ấy thần sắc nàng rất phẫn nộ, lời lẽ nghiêm khắc phủ nhận bọn họ không có quan hệ, còn nói hận không thể giết hắn

 Chỉ là, hắn cho là nàng đang đóng kịch, mục đích là lừa gạt hắn, sau đó để cho nàng đi

 "Ta hiểu." Mặc dù hiểu lầm nàng để cho trong lòng hắn chút thẹn, nhưng biết được chân tướng, lại làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Hơn ai hết hắn mong nàng và Đông Tiến Thần không có quan hệ cha con

 "Lần này ngươi an tâm đi rồi chứ?" Cao Thiên Hải không giải thích được mà nói.

 "Cái gì? Ta làm sao an tâm?" Lệ Hướng Phong ngượng ngùng nhìn hắn

 "Ha ha! Ta có nói gì sao?" Cao Thiên Hải không khách khí cười ra tiếng.

Nghe được tiếng cười chói tai, Lệ Hướng Phong xấu hổ trừng mắt nhìn Cao Thiên Hải , "Ta tới đã đủ lâu, cáo từ." Hắn nói đi là đi.

 "Dừng lại! Ta còn có chuyện phải nói." Cao Thiên Hải đột nhiên kêu Lệ Hướng Phong.

 Lệ Hướng Phong không tình nguyện mà dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm Cao Thiên Hải khuôn mặt tươi cười, cắn răng hỏi: "Cao huynh còn có chuyện gì?"

 "Đông tiểu thư ở sơn trại mấy ngày nay, phiền người có lòng chiếu cố nàng." Cao Thiên Hải cười nói. Hắn rõ ràng đang trêu cợt Lệ Hướng Phong.

 Lệ Hướng Phong bộ dáng chật vật giận nhìn chằm chằm hắn, "Cao Thiên Hải, ngươi thật nhàm chán! Không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết rõ cái gì gọi là đạo đãi khách."

 Gọi hắn lại chỉ để nói câu này thôi sao? Hừ

 Cuối cùng, không nhìn Cao Thiên Hải cất tiếng cười to, Lệ Hướng Phong phẫn nộ rời đi.

 Ban đêm, Đông Ngưng Wong nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại, không cách nào chìm vào mộng đẹp.

 Nhất định là ban ngày ngủ trưa quá nhiều, hiện tại không ngủ được,

 Tóm lại, nàng chính là chết không thừa nhận, bởi vì một người đàn ông khuôn mặt anh tuấn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu, hại nàng làm thế nào cũng ngủ không được !

 Ghét! Bây giờ là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao nàng cảm thấy tâm tình của mình đang loạn? Nàng gối đầu lên trên cánh tay, phiền muộn phát ra tiếng rên rỉ.

 Lệ Hướng Phong nam nhân này chết ở nơi nào ? Tại sao cả ngày đều không gặp được hắn?

 Hồ Tử nói hắn công phu rất tốt, nếu như thi triển khinh công , không cần đến một ngày có thể từ huyện thành quay trở về a?

 Nhưng là bây giờ là lúc nào rồi? Cũng nửa đêm , tại sao còn không xuất hiện?

 Nàng đối với hắn tâm tình rất phức tạp, mâu thuẫn, một mặt muốn tự tay đem hắn chém chết, mặt khác lại sợ hắn bên ngoài gặp nạn. . . . . .

 Vừa nghĩ tới hắn có thể gặp phải bất trắc, nàng liền hoảng loạn, không biết làm sao.

 Nàng đáng chết tại sao lại quan tâm nam nhân đã cướp đi sự trong sạch của nàng làm gì chứ? Nàng thật là đần! Khó trách sẽ bị hắn lừa gạt, bây giờ không oán người được. "Ai ──" phát ra một tiếng thở dài , Đông Ngưng Song bất đắc dĩ xuống giường

 Đi về phía cửa có thể nhìn được đường mòn ngoài cửa sổ, nàng mở cửa sổ, để cho ánh trăng chiếu vào, đem bóng tối bên trong phòng đuổi đi.

 "Tối nay ánh trăng thật mê người." Nhìn lên trời cao, nàng tự lẩm bẩm.

 Thật may là còn có trăng sáng làm bạn, không để cho nàng một thân một mình chịu đựng qua đêm dài.

 Đột nhiên, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, trong bóng đêm truyền đến một giọng nam nhân.

 "Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ?" Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, dường như sợ trong đêm khuya đánh thức giai nhân.

 Đông Ngưng Song chợt ngẩng đầu, con ngươi ở trong bóng đêm toả sáng, vội vàng tìm tòi một hình dáng

 "Sao bây giờ ngươi mới trở về?" Thanh âm rất nhỏ không che giấu được trong đó nỗi u oán.

 Thân hình đồ sộ của Lệ Hướng Phong từ trong bóng tối nhanh nhẹn đi ra, trên mặt vui vẻ, "Ngươi không thấy ta, cho nên không ngủ được sao?"

 Thật ra thì hắn từ khi trời chưa tối đã trở lại sơn trại, chỉ là hắn không có xuất hiện ở trước mắt nàng thôi.

 Về phần này đêm khuya vắng người hết sức, hắn tại sao phải tìm đến nàng? Bởi vì ── hắn muốn nàng! Vì vậy chân của hắn tự có ý thức chủ động tới tìm nàng.

 "Mới, mới không phải như vậy, ngươi tự tin quá rồi." Nhìn chằm chằm nam nhân đứng ở trước cửa sổ, nàng nhỏ giọng phủ nhận

 Lệ Hướng Phong không tin, nàng vừa mới mở miệng nói câu nói đầu tiên đã chứng minh nàng đợi hắn một đêm, thật thoả mãn.

 "Ta thật ra là tìm ngươi có chuyện." Nàng vội vàng giải thích.

 "Hả! Có chuyện gì?" Lệ hướng phong hỏi.

 "Ách. . . . . .Đông Ngưng Song dừng một chút, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, "Nghênh Xảo ngủ ở bên trong, ta và ngươi ra ngoài nói chuyện"

 Chờ nàng ra ngoài phòng, Lệ Hướng Phong đứng trước mặt nàng, hắn chợt đề nghị, "Đi thôi! Ở chỗ này gây ồn ào đến người khác, có gì đến ta phòng nói, nơi đó tương đối yên lặng."

 Không đợi nàng đồng ý, hắn đem bàn tay ôm nàng lấy thắt lưng của nàng, thi triển khinh công, mang nàng chạy về phía ánh trăng ──

Chương 5:

Lệ Hướng Phong mang theo Đông Ngưng Song lặng lẽ trở về chỗ ở của mình.

 Đông Ngưng Song ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở trên giường, nghĩ tới hình ảnh tối hôm qua lửa nóng triền miên , hai gò má không khỏi đỏ ửng.

 "Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?" Lệ Hướng Phong trầm thấp giọng thình lình từ phía sau nàng đi lên.

 Nàng nhanh chóng quay đầu, đụng vào lồng ngực rộng lớn của hắn, sợ lui về phía sau từng bước.

 "Ngươi, ngươi làm phải đứng gần như vậy, muốn hù chết người sao?" Vừa ngửi thấy mùi vị quen thuộc của hắn, nhịp tim nàng đột nhiên tăng nhanh.

 "Xin lỗi, ta không phải cố ý." Lệ Hướng Phong cũng lui từng bước, đối với phản ứng của nàng cảm thấy buồn cười.

 Hai người kéo ra một khoảng cách, Đông Ngưng Song cảm thấy không còn áp lực từ hắn mới mở miệng, "Hồ Tử bảo ngày mai mọi người sẽ rời đi. . . . . . Như vậy ngươi có thể thuận đường mang ta cùng Nghênh Xảo đi?" Nàng muốn, hắn cũng đã phá hủy nàng trong sạch, nên đáp ứng điều kiện của nàng.

 Lệ Hướng Phong nhướng mày, "Thuận đường?" Nàng nói xong thật nhẹ nhõm, tuyệt không miễn cưỡng người.

 "Đúng! Thuận đường dẫn chúng ta đi, ta cùng Nghênh Xảo sẽ không gây phiền toái."

 Đông Ngưng Song nín thở chờ đợi câu trả lời, nhưng Lệ Hướng Phong cũng không nói một câu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

 Nàng cho là hắn không tính toán mang nàng đi, "Ghê tởm! Thân thể của ta cũng giao cho ngươi, ngươi còn không chịu đáp ứng ta?" Nàng phẫn uất giơ quả đấm hướng đến bộ ngực của hắn mà đánh.

 Lệ Hướng Phong không ngăn cản, mặc cho nàng trên người hắn phát tiết, tận tình mà đánh chửi, chỉ cần có thể tiêu tan sự tức giận của nàng là tốt rồi.

 Trên đường trở lại sơn trại, hắn nghiêm túc suy tư, mặc dù nàng không nói láo, nàng thật hết sức thống hận Đông Tiến Thần, nhưng hắn không biết nếu cùng nàng tiếp tục dính líu, hắn có thể kìm lòng được hay không?

 Đáng chết! Nếu như chưa từng đoạt lấy quá nàng, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy, tiến hay lùi đều khó.

 "Tại sao. . . . . . Tại sao ngươi không muốn ta? Ô ô. . . . . ." Nàng đáng đánh mệt mỏi, quả đấm không hề rơi xuống trên người hắn , ngược lại níu chặt y phục của hắn, nước mắt xen lẫn trong tiếng nức nở.

 Giờ khắc này, tim nàng bi thương, để cho nàng cảm thấy hắn thật là ác độc, hắn không muốn nàng, hắn từ bỏ nàng, không để ý đến nàng.

 Nàng không hiểu, hai ngày ở đây, tại sao nàng lại lệ thuộc vào hắn vượt quá tưởng tượng, thật sợ hãi nếu hắn rời đi. . . . . .

 Nhìn thấy nước mắt thương tâm dính ướt trên váy của nàng, Lệ Hướng Phong không khỏi hỗn loạn, dùng sức ôm lấy nàng , cố gắng ngăn cản nàng khóc thút thít."Song nhi, ngươi đừng khóc, có được không? Ta cũng không phải khồn muốn mang ngươi đi."

 Hắn vỗ nhẹ lưng của nàng, nhẹ giọng trấn an nàng, "Đều là lỗi của ta, ngày hôm qua khống chế không được dục vọng của mình, khi dễ ngươi." Mặc dù là nàng mở miệng đề nghị, nhưng hắn chủ động cưỡng chiếm cũng là sự thật.

 "Thật xin lỗi ngươi." Lời nói phát ra từ nội tâm chân thành mở miệng.

 Đông Ngưng Song không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng nói xin lỗi, nhất thời ngây người, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm hắn.

 Nàng lộ ra vẻ ngây thơ mặt đầy nước mắt, Lệ Hướng Phong cảm thấy vừa buồn cười lại có chút tâm tư, "Được rồi! Chúng ta ngày mai cùng nhau xuống núi."

 Mặc dù không phù hợp với kế hoạch ban đầu, nhưng hắn đã đoạt lấy thân thể của nàng, đáp ứng cùng nàng trao đổi điều kiện, nên đem nàng đi.

 "Ngươi. . . . . . Ngươi nguyện ý mang ta rời đi?" Đông Ngưng Song mắt mở to đến nỗi không thể lớn hơn nữa, cho là mình nghe lầm.

 "Đúng, ngày mai ngươi có thể cùng ta cùng đi." Lệ Hướng Phong cười nói.

 Hắn nhất thời có thể thấy rõ, không phải là vì hắn muốn tuân thủ trao đổi điều kiện với nàng, mà là hắn không thể độc ác đến nỗi hất ra nàng.

 Như vậy không biết đã là tốt chưa?

 Đông Ngưng Song cười để lộ má lúm đồng tiền, khuôn mặt thống khổ tươi sáng lên. Mặc dù là lấy thân thể trao đổi, nhưng kết quả cuối cùng nàng vẫn hài lòng.

 "Thật tốt quá!" Hưng phấn không nhịn được nàng đánh về phía Lệ Hướng Phong.

 Lệ Hướng Phong đem nàng ôm vào trong ngực, nhớ tới hình ảnh tối hôm qua, kìm lòng không được lại muốn thưởng thức tư vị của nàng lần nữa.

 Vừa nâng tầm mắt lên, liền thấy ánh mắt thâm thúy của Lệ Hướng Phong đột nhiên mặt cúi thấp, Đông Ngưng Song phản xạ muốn né ra, nhưng bàn tay hắn đã chế trụ cằm của nàng.

 "Lệ Hướng. . . . . ." Nàng khẩn trương thanh âm đột nhiên biến mất, bởi vì môi của hắn đã chiếm đóng đôi môi nàng.

 Khi Lệ Hướng Phong hôn nàng, hắn điên cuồng đoạt lấy làm nàng run lên, hắn thăm dò cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cũng cảm thấy nàng vẫn tuyệt vời như vậy, thật say mê . . . . .
Chương 6:

Ngày thứ hai mặt trời xuống núi , Lệ Hướng Phong mới mang theo Đông Ngưng Song rời đi sơn trại.

 Bọn họ là nhóm người cuối cùng rời đi, bởi vì thân là thủ lĩnh sơn trại, Lệ Hướng Phong xác định tất cả mọi người đều diendanlequydon.com đã đi mới có thể rời đi, nhưng là bọn họ lại có thêm 1 người bạn.

 Vốn là Hương Ngọc cũng đi theo các thành viên khác rời đi trước, nhưng nàng lấy cớ không mang di vật của cha, lại quay trở lại sơn trại. Nàng cố ý muốn cùng Lệ Hướng Phong cùng nhau rời đi, bởi vì nàng vô tình phát hiện Đông Ngưng Song và Lệ Hướng Phong cùng đi với nhau

 Bất kể hai người bọn họ có hành động gì mập mờ hay không, một cô gái từ phòng nam nhân đi ra, vốn là dễ dàng làm cho người khác nghi ngờ. Huống chi còn là nữ nhân xinh đẹp Đông Ngưng Song.

 Cứ như vậy, Hương Ngọc mang lòng nghi ngờ Đông Ngưng Song quyết ý muốn đi theo Lệ Hướng Phong, âm thầm quan sát hắn và Đông Ngưng Song ๖ۣۜDiendanlequydon.com

 Bởi vì lo lắng ban ngày ban mặt sẽ bị người nhìn thấy, cho nên bọn họ thừa dịp bóng đêm lên đường xuống núi, đợi đến chỗ đã được an bài trước, trời cũng đã sáng.

 "Lệ đại ca, xem ra chúng ta không thể đuổi kịp đoàn xe rồi ." Hương Ngọc liền nói.

 Sau khi rút lui khỏi sơn trại , Lệ Hướng Phong quyết định rời khỏi huyện, dù sao bọn họ cướp được đến từ Đông Tiến Thần cũng được rất nhiều của cải, đủ để cải thiện cuộc sống nghèo khổ , đến ngoại thành kiếm sống.

 Lệ Hướng Phong suy tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng, "Ừ! Ngươi tạm thời ở lại đây đi!" Diễn đàn Lê Quý Đôn.

 Bởi vì hắn hoặc Hồ Tử cũng không có biện pháp rút người ra đem nàng đưa đến Ngưu gia, huống chi nàng lưu lại còn có thể cùng Đông Ngưng Song làm bạn, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy an tâm một chút.

 Mặc dù đang ở là người giữ vị trí cao nhất trong sơn trại , nhưng Lệ Hướng Phong chưa bao giờ ỷ vào thân phận trêu chọc các cô gái độc thân trong sơn trại , ngược lại giữ một khoảng cách, cho nên tới nay vẫn không phát hiện Hương Ngọc thầm mến hắn.

 "Cám ơn ngươi, Lệ đại ca, như vậy ta liền an tâm." Hương Ngọc vô cùng vui vẻ, trên mặt không giấu được sự mãn nguyện.

 Thành thật mà nói, Đông Ngưng Song theo Lệ Hướng Phong rời khỏi sơn trại, để cho nàng trong lòng vẫn mơ hồ bất an.

 Chẳng lẻ. . . . . . Hương Ngọc cắn môi dưới suy tư, sáng sớm hôm nay chứng kiến cảnh tượng đó nàng vẫn không thể quên được, nàng không phải không thừa nhận, trong tâm có suy nghĩ Lệ Hướng Phong và Đông Ngưng Song có quan hệ gì đó!

 Nhất thời, nàng đem sự chú ý chuyển sang Lệ Hướng Phong đang nói chuyện cùng Đông Ngưng Song.

 Một lòng muốn cùng Lệ Hướng Phong chuyện trò, nàng không để ý ánh mắt băng lãnh của Hương Ngọc đang bắn trên người nàng. Nàng kéo ống tay áo của hắn, cố gắng đưa tới sự chú ý của hắn.

 "Lệ Hướng Phong. . . . . ." Nhìn nam nhân đã từng chung đụng với mình, Đông Ngưng Song không cách nào ngăn cản gương mặt đang nóng lên của mình.

 "Thế nào? Song nhi." Diễn - đàn - Lê - Quý - Đôn Nghĩ đến cách xưng hô quá thân mật, sợ Hồ Tử đem lòng nghi ngờ bọn họ, Lệ Hướng Phong lập tức đổi lời nói, "Có chuyện gì sao? Đông tiểu thư."

 Nhưng là vô luận bọn họ xưng hô như thế nào , cũng không lừa được người ,Hồ Tử cùng Nghênh Xảo mặc dù không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng họ cảm thấy bọn họ không đúng lắm, giống như rất thân mật, cho tới Hương Ngọc thì càng không cần nói, nàng sớm nhìn ra giữa hai người không chỉ ... mà còn trên cả mức thân mật.

 Đông Ngưng Song sợ hãi mà nhìn hắn, mắt chứa đầy lo âu, "Ngươi, ngươi không phải là tính toán một lát nữa sẽ phải rời đi?" Nàng mới vừa nghe được hắn giao phó cho Hồ Tử một ít chuyện, tựa hồ có chuyện muốn tạm thời rời đi.

 "Đúng, có một số việc ta phải đi làm." Lệ Hướng Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo âu của nàng, gật đầu một cái.

 Đông Ngưng Song nghe đáy lòng không khỏi hốt hoảng, tay nhỏ bé bắt lấy cánh tay hắn truy hỏi: "Vậy ngươi muốn đi đâu trong? Lúc nào thì mới có thể trở lại?"

 Lệ Hướng Phong mỉm cười trấn an nàng, "Đi đâu, làm chuyện gì, chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết, cho tới lúc nào thì trở lại. . . . . ." Hắn dừng một chút, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng là từ đây đến nha môn Tuần phủ ít nhát cũng phải mát năm, sáu ngày.

 "Ngươi tại sao không nói chuyện?" Trái tim nàng đột nhiên cả kinh, một đôi mắt to lộ ra sự sợ hãi, "Ngươi là không phải là muốn đi tìm Đông Tiến Thần báo thù. . . . . ."

 Nàng nói gì cũng không chịu buông tay hắn ra , mặc dù nàng hận tên ác nhân Đông Tiến Thần vẫn chưa nhận được báo ứng, nhưng là, sơn trại toàn bộ mọi người đều đã đi hết, hắn một người một ngựa đi tìm ông ta . . . . . Nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ hậu quả sẽ là như thế nào.

 "Ngươi nghĩ quá nhiều, ta không phải đi tìm Đông Tiến Thần." Lệ Hướng Phong lắc đầu một cái, nghĩ thầm nàng thật sẽ suy đoán, "Ta là có nhiệm vụ quan trọng muốn làm, nếu như không có gì ngoài ý muốn, trễ nhất sáu ngày sẽ về.".

 "Cái gì? Sáu ngày? !" Đông Ngưng Song kêu lên một tiếng.

 Sáu ngày? Là nhiệm vụ gì cần thời gian lâu như vậy? Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã nhìn hắn, nói không ra trong lòng đối với chuyện hắn rời đi có nhiều bất mãn cùng phiền muộn.

 Mặc dù nàng không hiểu trái tim mình như thế nào khi hắn ở trên người nàng, nhưng là nàng trời sanh nhiệt tình thẳng thắn, sẽ không che giấu cảm giác đối với hắn .

 "Vậy ngươi phải đáp ứng ta, sáu ngày nhất định phải trở lại, nhiều hơn một ngày cũng không được." Nếu không cách nào ngăn cản hắn rời đi, rõ ràng muốn hắn hứa hẹn.

 Nàng giọng nói hơi bá đạo , Lệ Hướng Phong chẳng những lơ đễnh, còn dần dần cảm nhận được nàng đối với mình không muốn xa rời, bất kể Hồ Tử, Hương Ngọc ở một bên mắt nhìn thẳng quan sát, hắn đưa ra bàn tay vuốt ve khuôn mặt nàng.

 "Được, ta đáp ứng ngươi." Hắn nhu tình nói.

 Đông Ngưng Song nghe vậy trong lòng mừng rỡ , khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng vẫn không quên liên tục xác nhận, "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi không thể bởi vì ta là tiểu nữ tử liền đổi ý."

 Lệ Hướng Phong khẽ cười một tiếng. Cái gì mà tiểu nữ tử chứ? Thật buồn cười

 "Thế nào? Tại sao không nói lời nào, ngươi quả nhiên là muốn dùng mấy câu nói đuổi ta!" Đông Ngưng Songthấy lệ hướng phong thăm trứ cười, nửa câu cũng không chịu nói, đô trứ cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất địa lên án.

 Lệ Hướng Phong thực sự bại trong tay cho nàng , không nghĩ tới nàng có thể lập tức cậy mạnh, lập tức giả bộ đáng thương, công kích hắn

 "Ta nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định làm được, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi là tên 『 tiểu nữ tử 』 mà cố ý qua loa cho xong." Lệ Hướng Phong nhạo báng mà nói.

 "Ta là tiểu nữ tử có cái gì không đúng? Ngươi làm gì cười ta?" Mặc dù thật cao hứng hắn không phải là thuận miệng đáp ứng, nhưng Đông Ngưng Song vẫn nghe ra trong giọng nói của hắn có sự giễu cợt, hơn nữa vô cùng bất mãn.

 "Ha hả! Không có gì không đúng, coi là ta sợ tiểu nữ tử này đi , được không?" Đối mặt với nàng, Lệ Hướng Phong nhanh chóng đầu hàng.

 Đông Ngưng Song nghe vẫn không phục, vốn định thưởng hắn một cái liếc mắt, muốn hắn tự thu xếp cho ổn thoả, nhưng là liếc mắt nhìn về phía Hồ Tử, ngạc nhiên, trên mặt đột nhiên dâng lên sự e ngại.

 Nhìn hắn hại nàng ở trước mặt mọi người thật xấu xí!

 "Ghét, đều là ngươi ! Người ta không muốn để ý đến ngươi." Nàng không nhịn được oán trách, chân dẫm một cái, thân thể uốn éo một cái, bất kể những ánh mắt phía sau lưng , vừa xấu hổ vừa giận mà hướng vào phòng

 "Ha ha. . . . . ." Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, Lệ Hướng Phong cuối cùng cũng không nhịn được cười to ra ngoài.

 Lệ Hướng Phong vừa đươc thủ hạ thông báo, xác định Đông Tiến Thần mang nhóm quan binh lớn tấn công hướng núi Yến Mã, lập tức theo Cao Thiên Hải ước định động thân lên đường.
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .